Mình và anh quyết định đi Cát Bà vào một thứ tư tầm 2 giờ chiều. Anh vừa xong ca làm tối, mình xin nghỉ sớm ở công ty. Chúng mình không kip chuẩn bị nhiều, chỉ xách balo lên xe tới bến tàu Hạ Long.
Cái tàu chúng mình đi là loại tàu cũ, có lẽ đã chạy vài chục năm rồi. Vỏ sơn phai, cầu thang gỗ bị mòn, những chiếc ghế nhựa trắng xếp loanh quanh. Mình tưởng sẽ chật chội, nhưng nó lại khá vắng vẻ - chỉ vài ông bà địa phương, một nhóm du khách Tây ba người, còn lại là chúng mình.
Anh mua hai cốc nước đá từ tiểu thương bán hàng trên tàu rồi kéo mình lên boong. Ngoài đó là view nước và núi Hạ Long, nhưng mình không chụp ảnh ngay. Anh ngồi xuống, gối đầu vào vai tôi, bảo là sáng nay làm việc mệt quá. Mình định thức để chụp ảnh, để có gì để lưu lại. Nhưng lúc nghe tiếng anh hít thở đều đặn dần dần, mình cũng ngừng lại. Cơn gió biển thổi qua, tóc anh bay nhẹ. Mình nhớ là mình đã cầm lấy tay anh, hay là anh cầm lấy tay mình - giờ không còn nhớ rõ nữa. Mấy tiếng đó kỳ lạ vô cùng. Tàu chạy từ từ, tiếng máy khua khua như một giai điệu quen thuộc. Biển xung quanh vẫn xanh, nhưng không phải cái xanh tươi sáng trong ảnh du lịch, mà là một cái xanh dịu dàng, bình thường, thực tế. Núi Hạ Long từng dãy nhô lên, nhưng không có gì bất ngờ cả - chỉ là núi, nước, gió, và mình với anh. Mình nhận ra lúc ấy mình đang cười. Không phải cười vì cảnh đẹp hay vì có gì đặc biệt. Mà là cười vì... mình không cần gì khác ngoài cái này. Anh ngủ yên trên vai, chiếc áo khoác hẹp hòi của anh cuốn lại, mình trong cái áo mỏng của mình mà không lạnh. Khi tàu vào bến Cát Bá, mình phải đẩy nhẹ anh để anh tỉnh dậy. Anh mở mắt, hơi bối rối, rồi mỉm cười. Chúng mình bước xuống tàu, đi vào thị trấn nhỏ này, tìm chỗ ăn cơm chiều. Nhưng bây giờ mình nhớ lại, mình không nhớ lắm Cát Bá trông thế nào. Mình nhớ cái hàng bún cua ở đó ngon, nhớ quán cà phê ban tối, nhớ những con phố nhỏ lên xuống. Nhưng cảm giác đáng nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc trên tàu, khi không cần phải là cái gì lớn lao hay đẹp lạ, chỉ là hai người ở cạnh nhau trên con biển vàng chiều. Mình sẽ không bao giờ quên được.