Chiều hôm đó tôi về quê Yên Phong gặp anh trai. Anh nói "mình đi dạo quanh xã cái, lâu rồi mới thấy mặt em". Chúng tôi đi bộ theo con đường que qua bãi cỏ, không chộp chạp, chỉ từ từ. Anh tránh những hố nước quen thuộc trên con đường, cười nói "mấy cái hố này hôm nào em còn hay mắc chân". Tôi cười, thật bất ngờ là mấy cái hố vẫn còn đó.
Chúng tôi ghé qua cái chuồng gà của bà xóm, vào thăm nhà ông bác, ngồi trên ban công uống nước mía tươi. Anh kể lại lúc chúng tôi còn nhỏ, cứ chiều chiều là bọn con lại trốn ra đây chơi, bé cái quán bán cơm gà cũ thì giờ thành tiệm cắt tóc. Tôi nhận ra mình hơi sốc khi những cái quán, những ngôi nhà không hề thay đổi như mình tưởng - chúng lại lụi tàn hơn, tường bạc phấn, mái lợp rêu mốc. Nhưng anh vẫn nhớ tất cả, mỗi chi tiết nhỏ.
Chúng tôi không chụp ảnh, không check-in. Chỉ đi, chỉ nói, chỉ nhớ lại. Khi về tới nhà bà, trời bắt đầu hạ chiều, ánh sáng vàng ươm trên những cái cây trâm cũ kỹ. Tôi nhận ra hôm nay tôi không khám phá cái gì mới, mà đang khám phá lại cái gì cũ - và cái cảm giác đó, thật lạ thường.