Trên con đường nhỏ giữa rừng tràm, giữa cái không khí dễ chịu của buổi chiều muộn, tôi dừng lại, tìm một gốc cây để ngồi nghỉ. Không khí ẩm ướt, mát lạnh, đôi khi có một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất ẩm. Lúc này, dường như thời gian ngừng lại.
Tôi nhắm mắt lại, để cho âm thanh của thiên nhiên bao quanh. Tiếng gió rì rào qua những tán lá, tiếng côn trùng róng rã như muốn kể cho tôi nghe câu chuyện của rừng núi. Có lẽ con đường dài trước mắt còn nhiều điều chờ đón, nhưng giờ phút này, mọi thứ như đều chẳng còn quan trọng.
Chỉ cần ngồi lại, cảm nhận sự bình yên và thanh tĩnh mà nơi này mang lại. Giữa những bận rộn của cuộc sống, khoảnh khắc này như một giấc mơ nhỏ, nhắc tôi về việc đi chậm lại, chỉ cần thở và sống trọn vẹn từng giây. Cuối cùng, tôi đứng dậy, cảm thấy năng lượng như được nạp đầy, sẵn sàng cho hành trình tiếp theo nhưng trong lòng vẫn mang theo chút bình yên.